HÀNG XÓM – Truyện ngắn của Dinh Dung, Berlin

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
16/12/2017 | 17:27
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
HÀNG XÓM – Truyện ngắn của Dinh Dung, Berlin

Nhà bà ấy đèn khi nào cũng sáng xanh choé cả mắt.

Thế mà chưa lúc nào tôi gọi cửa gặp được bà, vô tình gặp bà ngoài đường, bà vui vẻ giải thích "Tôi bận lắm", thành quen nên mỗi khi gặp nhau tôi đã đoán được bà định nói gì... bình thường thì chỉ là chuyện xóm làng, chẳng ai công đâu mà quan tâm đến đèn xanh với đèn đỏ nhà bà.

Cũng tại cái lần bà ấy vừa nấu ăn vừa tắm, thức ăn bị cháy, bà lao từ trong nhà tắm ra dập lửa, người bà không có một mảnh vải che thân, bà gọi tôi trong hoảng loạn kêu cứu, đứng trước lửa và đứng trước bà, tôi bối rối, hoảng loạn đến nghẹt thở, vừa dập xong lửa, bà hét lên rồi ngồi hụp xuống ôm lấy ngực, làm cho tôi sợ hãi chạy ra khỏi nhà bà trong tâm trạng người có lỗi đã nhìn hết những gì trên thân thể của bà...

Đêm ấy cứ một lúc bà lại nhắn tin cho tôi, cứ thế bà làm cho tôi bực mình, tôi muốn tìm một nét xấu trên cơ thể của bà, để ghét bà mà không tìm ra, tôi hình dung lại những đường eo đẹp đến mê hồn, quay cuồng trước khói lửa, nó hoang dã đến tận cùng của sự khỏa thân, có lẽ đó là lý do làm cho tôi quan tâm đến ngọn đèn chấm xanh của nhà bà...

Có đêm nằm ngủ, tôi mơ nhà bà bị cháy, tôi cõng bà trên lưng mà lửa cháy cả người tôi, khi tỉnh dậy người nhớp nháp toàn mồ hôi, vừa sợ vừa thích trong hối tiếc.

Sau lần giúp bà dập lửa, bà cũng hay nhắn tin cho tôi, bà muốn xin lỗi cái hôm ấy... bà tâm sự "bà sợ ma từ hồi còn nhỏ, sau này lớn lên bà vẫn sợ, bởi vậy nhà bà đèn khi nào cũng sáng... Đêm xuống, bà chờ một tiếng động, từ tin nhắn, một hồi chuông điện thoại là bà đã như có bạn trong nhà, có thế bà mới ngủ được".

Tôi ân hận đã nghĩ sai về bà, nhiều khi nằm nghĩ có một lúc nào đó bà sợ ma, gọi tôi rồi ôm chặt lấy tôi, tội vẫn đứng vậy, để cho bà ôm mặc dù trên người không có một mảnh vải, tôi trả nợ cho bà vì đã nghĩ sai về bà.

Chuyện của bà hàng xóm mãi mãi là chuyện của hai người khác giới, có nhiều lúc bà thú nhận, bà tự chạy trốn bà, chạy trốn một cái gì đó hàng ngày đang lớn dần lên trong bà, chuyện của bà hàng xóm là một bí mật chỉ có bà mới hiểu nổi.

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...